CHAP 42: TẤM ẢNH KỲ LẠ
Đồ đạc nó mang theo cũng không nhiều. Tất cả có thể nói là vừa vặn trong một chiếc ba lô. Mọi việc đâu ra đó, nó đeo chiếc ba lô lên vai rồi lặng lẽ đi xuống dưới nhà. Lúc ngang qua phòng anh, nó thấy cửa không đóng nên đứng lại vài giây.
- Nếu thích, em có thể vào tham quan! - Anh đột ngột xuất hiện phía.
- Không phải em có ý tò mò, tại anh không đóng cửa nên...
- Anh cố tình mở cửa chờ em vào mà - Anh cười đưa tay đẩy cửa bước vào trong.
Nó thoáng ngại ngần rồi đi theo. Căn phòng không to lắm, chỉ đủ chỗ cho một cái giường và bàn làm việc đặt sát cửa sổ. Trên giá sách nhỏ có để nhiều bức tượng bằng đất trông thật dễ thương. Nó từ từ tiến lại gần và quan sát một khung hình bằng gỗ đặt trên giá. Trong bức ảnh là anh, Đình Duy và một cô gái mà nó chưa gặp bao giờ.
- Ba người là bạn thân? - Nó quay qua anh, hỏi.
Anh đang lui cui bỏ đồ vào giỏ, nghe vậy liền ngẩng đầu nhìn lên.
- À...bọn anh quen nhau từ hồi cấp ba...
- Cô ấy trông xinh đẹp quá. - Nó lại nhìn vào tấm hình.
- Ừ, anh cũng thấy vậy...
Nhi mãi ngắm nhìn cô gái trong bức ảnh đến nỗi không nhận ra trong lời nói của anh có chút ngậm ngùi. Mái tóc cô ta xoăn từng lọn rất tự nhiên. Làn da ngăm đen khoẻ mạnh, trông có duyên lắm. Nó vừa đưa tay chạm nhẹ vào cái khung hình thì lập tức thấy mình đang trôi nổi giữa dòng, bên cạnh là một cô gái đang ra sức vùng vẫy trong làn nước chảy xiết.
- Cô ấy còn sống không?
Anh nghe xong liền đứng thẳng người dậy nhìn nó, sững sờ:
- Làm sao em biết được điều đó?
- Vậy là cô ấy cũng chết rồi ư?!?!
Đúng lúc ấy, chị Gia Nghi xuất hiện và giục nó với anh mau xuống dưới nhà, xe đã chờ sẵn.
- Một lát nữa là tụi em xong ngay! - Anh vừa nói vừa vác cái giỏ lên vai.
- Vậy thì nhanh lên nhé! - Gia Nghi ra hiệu xong thì vội vã rời khỏi phòng.
- Ủa, sao chúng ta lại đi lối này? - Nó hỏi khi thấy anh quẹo thẳng lên lầu.
- Anh phải gặp Gia Hân đã!
Nhi biết cô bé ấy. Từ hôm đó tới nay, đã vài lần nó vào thăm cô em gái tội nghiệp của anh nhưng không lần nào dám chạm vào cô bé. Vì nó sợ mình lại nhìn thấy những cảnh tượng thương tâm. Con bé vẫn nằm im như tượng ngày qua ngày mà không có chút dấu hiệu nào sẽ tỉnh dậy. Nó không dám hỏi lí do vì sao, hay ai đã làm em anh ra nông nỗi này nên chỉ im lặng quan sát. Và nó nhận ra, bất cứ ai bước ra từ căn phòng ấy trên mặt đều lộ vẻ thương tâm...
Nhi không thấy bất ngờ khi nghe tin anh sẽ chở mình đến bến tàu bằng xe đạp.Vụ tai nạn dường như vẫn làm Tuấn bị ám ảnh. Hành lý tống hết lên xe của chị Thu Hương. Anh bảo rằng từ đây lên đó không xa lắm, với lại muốn đi tìm hiểu mà không kinh động đến hai người kia thì cách hay nhất là có phương tiện di chuyển cho riêng mình. Nó thấy như thế cũng hợp lý nên chẳng phản đối gì. Trước khi rời khỏi nhà, chị Gia Nghi còn dặn nó mấy lần phải cẩn thận với vết thương trên tay và hỏi đi hỏi lại xem nó đã mang theo đủ áo ấm hay chưa...
Chiếc xe hơi của vợ chồng chị Thu Hương nhanh chóng bỏ anh và nó lại phía sau. Nó thấy như thế lại hay, không phải chịu đựng cái bản mặt đáng khinh của ông anh họ anh nữa.
Chi tiết tại: http://doctruyennganvui.blogspot.com/
Chia sẻ:
Chia sẻ
Post a Comment